Người bạn lâu năm của mình, từng có công việc rất tốt, năng động, tự tin và thu hút. Sau khi lập gia đình , sinh con, trước áp lực công việc và gia đình, bạn đành ngậm ngùi chọn gia đình và hy sinh công việc. Quanh quẩn với cơm nước nhà cửa, con cái, thời gian đầu bạn trầm cảm. Khi đối diện với thực tế mà bạn chọn lựa, bao nhiêu vấn đề lại không thể chia sẻ, vì nói ra thì sẽ nhận thái độ của chồng:

“Nhiều người cũng nghĩ việc ở nhà chăm con chứ đâu phải mình em?”

Nhiều người cũng nghĩ việc ở nhà chăm con”

Ngụp lặn với những nỗi lòng trong 4  năm trời thì hết chịu nổi, bạn quyết định tìm cơ hội cho mình. Bạn muốn có công việc, bạn muốn thoát khỏi căn bếp, muốn hòa nhập, muốn đủ thứ, …

Nhưng thực tế cũng cay đắng, sau 4 năm, bạn đánh mất chính mình. Bạn nhìn đâu cũng ra vấn đề, đối diện chuyện gì cũng sợ.

  • Đi làm thì lại không có ai chăm con. Tìm người giúp việc không có. Con bệnh mẹ lại không thể nghĩ việc.
  • Mở cửa hàng thì sợ tốn tiền thuê mặt bằng, điện nước, …
  • Kinh doanh 1 mình thì không có kinh nghiệm, hùm hạp thì sợ bị lừa. Làm cho người khác thì không cam tâm.
  • Ở nhà kinh doanh online thì sợ không ai mua.

Càng ngày càng bế tắc. Vốn đã ít va chạm, giờ nhìn thấy toàn khó khăn lại càng sợ hãi hơn. Với cái đầu đầy nỗi sợ hãi, bạn làm gì cũng sẽ thất bại chứ chưa nói đến kinh doanh. Ngay cả với thiên chức làm vợ, làm mẹ mà bạn chủ động đảm đương cũng khó mà như ý. Người mẹ sợ hãi sẽ tạo ra những đứa trẻ sự nhút nhát, thiếu tự tin. Người vợ rụt rè, không quyết đoán sẽ đẩy những trọng trách gánh vác gia đình lên vai chồng, lâu dần sẽ mất cân bằng trong gia đình.

Đây cũng không phải chuyện của riêng ai, mà hầu như là vấn đề chung của xã hội, của gia đình và của phụ nữ nói riêng. Mà đã là vấn đề mình tin là sẽ có cách giải quyết, tùy vào tính cách của mỗi người.

Không ai có thể cho mình cơ hội ngoài chính mình. Lối đi dưới chân và nắng ở trên đầu. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, ai cũng có những niềm riêng trăn trở. Nếu chúng ta không tự tìm đường cho mình thì khác gì chúng ta bị lún sâu trong vũng bùn, càng vùng vẫy thì sẽ càng lún sâu hơn.

“Ngàn dặm bắt đầu từ những bước đầu tiên”

Tôi đã đọc đâu đó câu: “Ngàn dặm bắt đầu từ những bước đầu tiên”. Nếu bạn cứ ngụp lặp trong nỗi sợ hãi của chính mình, chưa đánh đã sợ thua, chưa làm đã sợ không được, chưa bắt đầu đã sợ kết thúc thì tôi khuyên bạn hãy cứ sống trong vỏ bọc của mình, vì bạn có làm bất cứ chuyện gì cũng thất bại.

Mà không có cơ hội thất bại cũng giống như không có cơ hội trưởng thành.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *